1 bài bút kí dài ngoằng, có thể hơi lủng củng. Ai rỗi hơi thì đọc
__________________________________________________
Tôi có thể là chị ấy. Có thể ...
Một ngày nọ chị add nick tôi. "Làm quen em nhé ! Chị rất thích đọc blog em". Tôi cười, tự hào, "Có người thích Văn mình rồi ". Và tôi quen chị. 1 ngày hè năm 2007.
Vấp ngã. Đó là điểm chung của 2 chúng tôi. Nhưng chị khác. Chị hơn tôi 3 tuổi. Tóc cắt ngắn vuông , mái chéo, 1 màu đen tự nhiên k hề bóng bẩy. Đôi mắt tôi k đoán được màu cảm xúc- đôi mắt k mê man. Tôi chỉ thấy thế. Quá bình thường !
Nhà chị k rộng. Căn nhà 4 tầng rộng 30 m². 5 người ở : chị, 2 em gái chị, bố mẹ chị.
Chị chẳng bao giờ nói với tôi về gia đình chị. Tôi còn k biết ngôi trường chị học. K phải tôi vô tâm. Vì chị k nói. Chị bảo : "Em cần biết rằng, k phải cứ thấy hết mọi thứ xung quanh người ấy mới gọi là thấu hiểu. 1 khoảng trống sẽ khiến em k phải lo lắng về người ấy. Nghe và ngẫm nghĩ là đủ."
Tôi nghe chị. Tôi k hỏi. Tôi cũng k muốn biết. Tôi cần chị, k phải những thứ tầm thường xung quanh chị.
Cho đến 1 lần cách đây 2 tuần, tôi thấy stt của chị : "Anh à, níu giữ là k tốt. Em biết, em sẽ đi !". Tôi hỏi, chị chỉ bảo, đó là 1 người chị đã yêu 2 năm. Anh ấy đã yêu người khác và chia tay với chị. Thế thôi.
Rồi tôi thấy những stt buồn bã, chán nản y như cái stt của mình
Tôi pm. Chị bảo mệt. Chị k rep lại. Chị bảo chị sắp phải chuẩn bị cho chuyến đi xa xôi của mình. Rồi đêm qua, chị nhắn tin cho tôi. 1 câu : "Em à, nếu chị k về nữa, em hãy nhắn tin cho 1 người số máy 098487998* rằng : "Chị Thương k phải liều, k phải k suy nghĩ. Chỉ vì anh thôi ! " Cảm ơn, em gái ngoan của chị !"
Rồi tôi gọi. K ai nghe máy. 5 lần. K ai nghe máy. K ai hết.
Tôi k lo lắng. 1 trò đùa cho vui năm mới
Trưa về. Tôi k có việc gì làm. Tôi gọi vào số của chị. Có người nhấc máy.
_Chị Thương ?
_Cháu là ai ?
_Dạ, cháu là bạn chị Thương. Bác cho cháu gặp chị ý được k ạ ?
_Cháu là bạn thế nào ?
_Dạ, cháu học cùng trường ạ.
_Cháu k biết Thương vào viện 3 tháng nay rồi à ?
_Dạ, cháu k biết! Chị ý làm sao hả bác ?
_Nó bị hoang tưởng. K hẳn thế. Bệnh trầm cảm hoang tưởng.
_Dạ ? Thế là sao ạ ?
_Cháu à, hôm qua, cái Thương ... nó ...
Tôi nghe là tiếng khóc nấc.
_Dạ ? Bác cho cháu gặp chị được k ạ ?
_Cháu à, đêm qua, nó ngã từ tầng 4 xuống ! Nó ...
Bác dập máy. Tôi lặng đi.
Lặng đi đơn giản thôi. Tôi k khóc.
Tôi lấy hết can đảm gọi lại.
_Bác ... cháu muốn hỏi 1 người. Anh Thắng là ai hả bác ?
_Sao cháu biết nó ? Thắng là bạn trai cái Thương. Hai đứa chia tay nhau. Thằng Thắng theo bạn xấu, nghiện ngập, rồi bị xi-đa, đã chết cách đây 2 năm rồi.
_Vậy cái số đt 098487998* là của ai ạ ?
_Là số của cậu Thắng đấy. Cái Thương nhất quyết giữ cái đt. Nó vẫn thường lấy máy của thằng Thắng để nt sang máy nó. Bác biết nhưng có thể nó làm thế để tự an ủi. Bác cũng kệ. Sáng nay bác tìm thấy cái đt đấy, trên màn hình còn 1 tin nhắn gửi đến số máy cái Thương. Đây, bác đọc cho.
_Vâng !
_"Em à, em có thể đi cùng anh k ?"
_Vâng! Sao nữa bác ?
_Thế thôi. À, bác phải đi. Cảm ơn cháu. Thương nhà bác có 1 đứa em như cháu là phúc của nó. Cảm ơn cháu nhiều.
Tôi k nghĩ mình nên giữ nick chị trong list và blog chị trong listfriends. Vì k nhớ nick nên đã del và inorge, tôi k thể nhớ gì nữa.
Trên blog chị, cái theme là 1 cái váy ngủ màu xanh ngọc. Chị đã từng khoe tôi cái váy là anh mua tặng. Hôm nay tôi vào thì k còn cái theme đấy nữa. Thay vào đó là ảnh 1 người con trai, mặc chiếc áo phông màu đỏ, quần jeans, tóc nhuộm màu đỏ đậm, gương mặt đã rạn nứt sự đời ... Tôi đoán đó là Thắng - người yêu chị. Cái tên blog ngày trước giờ chỉ còn vẻn vẹn mấy chữ : Em sẽ về với anh !
Tất cả đều private toàn bộ. Còn cái blast : "Em đi mãi k về. Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau". List friends dừng lại ở con số 37. Quick komm tôi k để ý. Quick komm bị lock, 5 cái komm spam cuối cùng là
*Con xin lỗi mẹ !
*Tao xin lỗi chúng mày !
*Con xin lỗi bà !
*Con xin lỗi thầy cô !
*Chị xin lỗi em !
Tôi đang k nghĩ gì hết. Ngã từ tầng 4 xuống ? Bệnh hoang tưởng ? Như 1 câu chuyện bịa ra để lừa trẻ con Nhưng cơn khóc nấc đấy k giả !
Chị có lần nói : Chị rất thích cái sân thượng nhà mình. Đấy là nơi lần đầu tiên anh ôm thật chặt và hôn chị.
Tôi hiểu. Có phải vì thế mà chị đã chọn đó là nơi dừng lại cho mối tình này.
Như 1 câu chuyện như biết bao câu chuyện trên mạng.
Tôi hứa rồi. Tôi sẽ nhắn tin. Vào cả 2 máy của anh và chị ... Tôi phải làm tròn lời hứa !
Này chị ! Sao chị dại thế ? Sao chị nông cạn thế ? Sao chị phải vì 1 người như thế mà tự tìm đến bức đường cùng ? Có đáng k ? Em đã thế ! Em đã từng thế ! Em hiểu, em biết, em cảm nhận thấy nỗi đau của chị. Nhưng vấp ngã tỷ lần còn hơn rơi từ tầng 4 xuống mà k bao giờ dậy được nữa. Chị về đây ! Em sẽ đánh cho chị tỉnh lại ! Em sẽ tát chị như các chị em đã từng tát em ! Chị phải về để đem bằng đại học Ngoại Thương về cho bố mẹ chị ! Chị còn chưa gặp em mà ! Chị mới thấy ava, thấy wc, chị chưa thấy con người em ! EM K CHO CHỊ ĐI ! CÁCH VÔ TRÁCH NHIỆM NHƯ THẾ !
Có lẽ, chị khác tôi 1 điểm : Chị sống trong giày vò ảo ảnh.
Chị này, em có thể hỏi 1 câu không : Đêm hôm ấy, chị có thấy anh không ?
Cũng đã qua lâu rồi. Nhưng khi vấp lại 1 lẫm lỡ như ngày ấy, hình ảnh chị bỗng quay về.
Con bướm khi đã bị ép khô thì cũng chỉ còn là xác bướm. Còn tâm hồn thanh cao của nó đã bay đến nơi mọi linh hồn đều là bất tử...
Tôi đã sống khác !
Tôi sẽ tiếp tục sống khác !
Vì 1 chút gì đó ... tôi không phải là chị ấy !
__________________
__________________________________________________
Tôi có thể là chị ấy. Có thể ...
Một ngày nọ chị add nick tôi. "Làm quen em nhé ! Chị rất thích đọc blog em". Tôi cười, tự hào, "Có người thích Văn mình rồi ". Và tôi quen chị. 1 ngày hè năm 2007.
Vấp ngã. Đó là điểm chung của 2 chúng tôi. Nhưng chị khác. Chị hơn tôi 3 tuổi. Tóc cắt ngắn vuông , mái chéo, 1 màu đen tự nhiên k hề bóng bẩy. Đôi mắt tôi k đoán được màu cảm xúc- đôi mắt k mê man. Tôi chỉ thấy thế. Quá bình thường !
Nhà chị k rộng. Căn nhà 4 tầng rộng 30 m². 5 người ở : chị, 2 em gái chị, bố mẹ chị.
Chị chẳng bao giờ nói với tôi về gia đình chị. Tôi còn k biết ngôi trường chị học. K phải tôi vô tâm. Vì chị k nói. Chị bảo : "Em cần biết rằng, k phải cứ thấy hết mọi thứ xung quanh người ấy mới gọi là thấu hiểu. 1 khoảng trống sẽ khiến em k phải lo lắng về người ấy. Nghe và ngẫm nghĩ là đủ."
Tôi nghe chị. Tôi k hỏi. Tôi cũng k muốn biết. Tôi cần chị, k phải những thứ tầm thường xung quanh chị.
Cho đến 1 lần cách đây 2 tuần, tôi thấy stt của chị : "Anh à, níu giữ là k tốt. Em biết, em sẽ đi !". Tôi hỏi, chị chỉ bảo, đó là 1 người chị đã yêu 2 năm. Anh ấy đã yêu người khác và chia tay với chị. Thế thôi.
Rồi tôi thấy những stt buồn bã, chán nản y như cái stt của mình
Tôi pm. Chị bảo mệt. Chị k rep lại. Chị bảo chị sắp phải chuẩn bị cho chuyến đi xa xôi của mình. Rồi đêm qua, chị nhắn tin cho tôi. 1 câu : "Em à, nếu chị k về nữa, em hãy nhắn tin cho 1 người số máy 098487998* rằng : "Chị Thương k phải liều, k phải k suy nghĩ. Chỉ vì anh thôi ! " Cảm ơn, em gái ngoan của chị !"
Rồi tôi gọi. K ai nghe máy. 5 lần. K ai nghe máy. K ai hết.
Tôi k lo lắng. 1 trò đùa cho vui năm mới
Trưa về. Tôi k có việc gì làm. Tôi gọi vào số của chị. Có người nhấc máy.
_Chị Thương ?
_Cháu là ai ?
_Dạ, cháu là bạn chị Thương. Bác cho cháu gặp chị ý được k ạ ?
_Cháu là bạn thế nào ?
_Dạ, cháu học cùng trường ạ.
_Cháu k biết Thương vào viện 3 tháng nay rồi à ?
_Dạ, cháu k biết! Chị ý làm sao hả bác ?
_Nó bị hoang tưởng. K hẳn thế. Bệnh trầm cảm hoang tưởng.
_Dạ ? Thế là sao ạ ?
_Cháu à, hôm qua, cái Thương ... nó ...
Tôi nghe là tiếng khóc nấc.
_Dạ ? Bác cho cháu gặp chị được k ạ ?
_Cháu à, đêm qua, nó ngã từ tầng 4 xuống ! Nó ...
Bác dập máy. Tôi lặng đi.
Lặng đi đơn giản thôi. Tôi k khóc.
Tôi lấy hết can đảm gọi lại.
_Bác ... cháu muốn hỏi 1 người. Anh Thắng là ai hả bác ?
_Sao cháu biết nó ? Thắng là bạn trai cái Thương. Hai đứa chia tay nhau. Thằng Thắng theo bạn xấu, nghiện ngập, rồi bị xi-đa, đã chết cách đây 2 năm rồi.
_Vậy cái số đt 098487998* là của ai ạ ?
_Là số của cậu Thắng đấy. Cái Thương nhất quyết giữ cái đt. Nó vẫn thường lấy máy của thằng Thắng để nt sang máy nó. Bác biết nhưng có thể nó làm thế để tự an ủi. Bác cũng kệ. Sáng nay bác tìm thấy cái đt đấy, trên màn hình còn 1 tin nhắn gửi đến số máy cái Thương. Đây, bác đọc cho.
_Vâng !
_"Em à, em có thể đi cùng anh k ?"
_Vâng! Sao nữa bác ?
_Thế thôi. À, bác phải đi. Cảm ơn cháu. Thương nhà bác có 1 đứa em như cháu là phúc của nó. Cảm ơn cháu nhiều.
Tôi k nghĩ mình nên giữ nick chị trong list và blog chị trong listfriends. Vì k nhớ nick nên đã del và inorge, tôi k thể nhớ gì nữa.
Trên blog chị, cái theme là 1 cái váy ngủ màu xanh ngọc. Chị đã từng khoe tôi cái váy là anh mua tặng. Hôm nay tôi vào thì k còn cái theme đấy nữa. Thay vào đó là ảnh 1 người con trai, mặc chiếc áo phông màu đỏ, quần jeans, tóc nhuộm màu đỏ đậm, gương mặt đã rạn nứt sự đời ... Tôi đoán đó là Thắng - người yêu chị. Cái tên blog ngày trước giờ chỉ còn vẻn vẹn mấy chữ : Em sẽ về với anh !
Tất cả đều private toàn bộ. Còn cái blast : "Em đi mãi k về. Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau". List friends dừng lại ở con số 37. Quick komm tôi k để ý. Quick komm bị lock, 5 cái komm spam cuối cùng là
*Con xin lỗi mẹ !
*Tao xin lỗi chúng mày !
*Con xin lỗi bà !
*Con xin lỗi thầy cô !
*Chị xin lỗi em !
Tôi đang k nghĩ gì hết. Ngã từ tầng 4 xuống ? Bệnh hoang tưởng ? Như 1 câu chuyện bịa ra để lừa trẻ con Nhưng cơn khóc nấc đấy k giả !
Chị có lần nói : Chị rất thích cái sân thượng nhà mình. Đấy là nơi lần đầu tiên anh ôm thật chặt và hôn chị.
Tôi hiểu. Có phải vì thế mà chị đã chọn đó là nơi dừng lại cho mối tình này.
Như 1 câu chuyện như biết bao câu chuyện trên mạng.
Tôi hứa rồi. Tôi sẽ nhắn tin. Vào cả 2 máy của anh và chị ... Tôi phải làm tròn lời hứa !
Này chị ! Sao chị dại thế ? Sao chị nông cạn thế ? Sao chị phải vì 1 người như thế mà tự tìm đến bức đường cùng ? Có đáng k ? Em đã thế ! Em đã từng thế ! Em hiểu, em biết, em cảm nhận thấy nỗi đau của chị. Nhưng vấp ngã tỷ lần còn hơn rơi từ tầng 4 xuống mà k bao giờ dậy được nữa. Chị về đây ! Em sẽ đánh cho chị tỉnh lại ! Em sẽ tát chị như các chị em đã từng tát em ! Chị phải về để đem bằng đại học Ngoại Thương về cho bố mẹ chị ! Chị còn chưa gặp em mà ! Chị mới thấy ava, thấy wc, chị chưa thấy con người em ! EM K CHO CHỊ ĐI ! CÁCH VÔ TRÁCH NHIỆM NHƯ THẾ !
Có lẽ, chị khác tôi 1 điểm : Chị sống trong giày vò ảo ảnh.
Chị này, em có thể hỏi 1 câu không : Đêm hôm ấy, chị có thấy anh không ?
Cũng đã qua lâu rồi. Nhưng khi vấp lại 1 lẫm lỡ như ngày ấy, hình ảnh chị bỗng quay về.
Con bướm khi đã bị ép khô thì cũng chỉ còn là xác bướm. Còn tâm hồn thanh cao của nó đã bay đến nơi mọi linh hồn đều là bất tử...
Tôi đã sống khác !
Tôi sẽ tiếp tục sống khác !
Vì 1 chút gì đó ... tôi không phải là chị ấy !
__________________
Thu Jan 22, 2015 3:11 pm by slowmanta
» _hogia_ gia van du' =))
Wed Dec 05, 2012 9:18 am by _hogia_
» Thông báo mở lớp luyện thi 10 và 12 - Giảng viên trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐHQGHN
Tue May 22, 2012 9:39 pm by phamlinhcnn
» Thông báo mở lớp luyện thi 10 và 12 - Giảng viên trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐHQGHN
Tue May 22, 2012 9:38 pm by phamlinhcnn
» Học tiếng anh với thầy giáo người Anh (nguyên giảng viên Hội Đồng Anh)
Fri May 04, 2012 9:45 am by leanhduy137
» SỬA MÁY TÍNH , MÁY IN, ĐỔ MỰC MÁY IN TẠI NHÀ HỒ CHÍ MINH
Tue Feb 28, 2012 9:14 am by tuquynh
» Khai giảng lớp luyện thi N2 và N3 tại Trung tâm Nhật Ngữ Top Globis
Tue Feb 28, 2012 9:08 am by tuquynh
» Giảng Võ trong tôi là...
Thu Feb 02, 2012 12:12 am by Giang Hoang
» Trò chơi: Tại sao?
Thu Feb 02, 2012 12:07 am by Giang Hoang